The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Trước đây tôi vẫn nghĩ “CHỌN TRƯỜNG ĐI ĐÃ RỒI CHỌN TƯƠNG LAI”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Bốn năm trước, cầm giấy báo đậu, tôi hạnh phúc biết mình sắp trở thành sinh viên của một trong những ngôi trường tuyệt vời nhất nước – Ngoại thương. Thế nhưng đến bốn năm sau tôi mới cảm thấy hối hận vì đã hạnh phúc khi mình mắc sai lầm.
Dù không biết mình thích ngành gì nhưng tôi biết ba mẹ, bạn bè bảo tôi giỏi cả tất tần tật nhưng môn tự nhiên, thế nên tôi chọn khối A. Dù không rõ mình muốn làm gì, vẫn còn mơ hồ lắm trong cái thế giới người ta gọi là nghề nghiệp nhưng ba mẹ tôi biết tôi nên kế nghiệp gia đình, bạn bè tôi biết tôi nên học trường top.
Tất cả đã khiến tôi chọn Ngoại thương, nơi hàng triệu cái đầu cao siêu tề tụ, không nơi đó thì nơi nào chứ. Tôi ôn thi, vùi đầu vào đống sách vở từ lớp 10 cho đến 12 trong khi lũ bạn cúp học, đi chơi. Mãi đinh ninh ước mơ của mình cao hơn chúng nó, vì đậu tốt nghiệp khác xa với là doanh nhân lương nghìn đô như ba và chị. Phớt lờ hết mọi cuộc vui thậm chí ngày họp lớp cuối cùng tôi cũng bỏ nốt chỉ để chuẩn bị thật tốt cho kì thi.
Tôi quyết tâm vào Ngoại thương rồi chọn ngành mình thích nhất mà theo đuổi mà thành công. Suy nghĩ đơn giản thế mà càng ngày tôi càng hãnh diện vì chả ai tôi quen học đại học danh tiếng được như tôi, nhưng ngày càng mệt mỏi vì tôi chẳng tìm thấy đích đến và nhiệt huyết của mình nơi đâu nữa. Môn học thú vị tới đâu cũng nhàm chán, công việc lương cao tới mấy cũng rập khuôn. Cái đứa thích viết, thích đàn nhiều như tôi lại suốt ngày phải đem cái chất nghệ sĩ giấu sau bộ đồ vest nặng trịch thật vất vả!
Tôi mệt mỏi muốn quay đầu lại quá, tôi tự trách vì sao tôi có thể cứng đầu quá mức chỉ vì vài lời cổ động qua loa mà gạt phăng đi sự chán nản của riêng mình.
Thế nên tôi không muốn ai giống tôi cả, đến lúc không thể quay đầu được nữa thì mới mong quay về. Sinh viên, bạn còn ngồi dưới mái trường nghĩa là bạn chưa phải người lớn hoàn toàn, bạn chưa phải chịu trách nhiệm hết cho cả cuộc đời mình, bạn vẫn còn cơ hội. Học sinh, sắp đến bạn hãy lựa chọn vì chính mình, đừng lựa chọn vì ai cả, cái mác trường giỏi, lương cao chỉ là chút hào nhoáng tức thời mà thôi, tin tôi đi!
Đừng học nhiều rồi đổ hết nó để tự gò bó bản thân mình ở nơi khiến mình mệt mỏi.
{Nguồn: Pryn}
#Sinhtracvantay
#WellgenVietNam

đăng ký nhận tin từ chúng tôi

EnglishVietnamese